[Đoản văn][PhàmXán] Bên Nhau Mãi Về Sau (Phần III)

Tên truyện : Bên nhau mãi về sau

Tác giả : MH

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt, và . . .

Lời nhắn : Đoản được chia làm 5 phần

Phần I : Chạm mặt  ==> Phần II : Nhận ra ==> Phần III : Chia xa ==> Phần IV : Hàn gắn ==> Phần V : Cùng nhau mãi mãi

 

DON’T TAKE OUT WORDPRESS. THANKS!

 

========================

 

Phần III: Chia xa (2)

 

Phác Xán Liệt sau khi nghe Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân nói rằng Ngô Diệc Phàm chính là Kris. Bên ngoài mặt thì tỏ ra không có chuyện gì vẫn cười nói bình thường chỉ đáp lại cho hai người đó một câu “Vậy sao? Cám ơn hai đứa đã nói cho ca biết” sau đó cùng Kim Chung Nhân rời khỏi nơi đó. Nhưng trong lòng cảm thấy thực sự không thoải mái, không lẽ nào Kris lại là Diệc Phàm. Mà nếu đúng thì phải làm sao đây, bởi Xán Liệt đã nghe lời ba mẹ đính ước cùng Kim Chung Nhân. Phác Xán Liệt cảm thấy rối bời, trong lòng khó xử không ít

“Xán Xán, nghĩ gì đấy”

Kim Chung Nhân đang lái xe nhìn vẻ mặt của Xán Liệt không phù hợp liền quay sang hỏi. Từ lúc nói chuyện xong với hai người kia liền thế này. Thật là làm người ta khó hiểu mà

“Không sao nha. Cậu tập trung lái xe đi”

“Đừng có trưng ra cái bộ mặt kia mà nhìn tớ” Kim Chung Nhân lườm “Có gì nói mau” Nghe là đã biết đang dọa nạt rồi

“Đã nói không có gì rồi” Phác Xán Liệt phản bác, rồi quay đầu ra cửa sổ xem thường cái liếc mắt của Kim Chung Nhân “Cậu mà ép mình nói mình bắt cậu nhịn gà một tuần” sau đó đe dọa

“Gì thế. Phác Xán Liệt cậu ngày càng đối xử ác độc với mình” Kim Chung Nhân nghe thấy Phác Xán Liệt dùng món ăn yêu thích của mình đe dọa liền kêu la không ngừng

“Là do cậu dồn mình vào bước đường cùng” Xán Liệt nhìn sắc mặt Chung Nhân thay đổi khi nghe việc không được ăn món thịt gà yêu dấu

“Không nói với cậu nữa. Hôm nay cậu phải đãi mình thịt gà”

Phác Xán Liệt nhìn Kim Chung Nhân sau khi nói xong câu đó liền nhấn ga lao vút đến với gà của cậu ta không khỏi bật cười thành tiếng. Cái con người này sao lại trẻ con mê gà thế này, hai mươi mấy năm rồi chẳng thay đổi gì hay sao. Trong giây phút đó, Phác Xán Liệt không để ý rằng bản thân mình đã quên đi chuyện về Ngô Diệc Phàm

Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân cứ thế ăn tối vui vẻ cùng nhau. Cái con người kia không hiểu bụng làm cái gì mà một mình ăn hết ba con gà. Quá sức tưởng tượng, ai không biết cậu ta thì nhìn qua chắc tưởng bị vất bỏ đói ở xó xỉnh nào. Nhưng mà nhìn đi cũng phải nhìn lại, cả hai người đã ăn hết suất của 6 người

Kim Chung Nhân rốt cuộc thì cũng ở lại nhà Phác Xán Liệt như từ đầu. Nhưng mà cái con người này thực sự được làm bằng gì vậy, vừa ăn xong về nhà đã lăn ra ngủ không biết trời đất gì

Căn hộ của Phác Xán Liệt có hẳn hai phòng cho khách nhưng vì tên Kim Chung Nhân kia lúc vừa bước chân vào nhà đã chạy ngay vào phòng Xán Liệt leo lên giường ngủ ngon lành khiến cậu trở tay không kịp

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ đổ dồn. Màn hình nhấp nháy hiện lên 2 chữ “Phàm ca”, Phác Xán Liệt cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Cậu cầm điện thoại trên tay chần chừ mãi không biết có nên nghe hay là không

“Diệc Phàm ca”

Cuối cùng thì trái tim vẫn nhanh hơn lí trí một bước, liền lướt nhẹ ngón tay vào phím màu xanh trên màn hình

“. . . . . .” Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời

“Diệc Phàm ca. Có phải ca hay không” Phác Xán Liệt giọng có chút mất bình tĩnh

“Xán Liệt . . . ” Tiếng Ngô Diệc Phàm chậm rãi vang lên có chút gì đó không được tự nhiên

“Xán Xán, chăn trong phòng cậu ở đâu vậy. Mình tìm không thấy” Kim Chung Nhân đứng trước cửa phòng ngủ gào tên Phác Xán Liệt đòi chăn. /Cái tên này thật là không có tí lịch sự chút nào hết/

“Sao cậu nhiều chuyện quá vậy Nhân Nhân. Chờ một lát mình lấy cho cậu” Xán Liệt hướng về phía Kim Chung Nhân đang lờ đờ trừng mắt. Con người này thiệt tình . . . .

“Tối nay ca muốn gặp em. Hẹn nhau ở chỗ của Tử Thao. Ca mong là em sẽ đến và đi một mình”

Ngô Diệc Phàm lên tiếng, Phác Xán Liệt cảm thấy người này đang không hề vui chút nào còn đặc biệt khó chịu. Nói xong rồi liền dập máy không để Phác Xán Liệt nói thêm một câu nào. /Lẽ nào Diệc Phàm đã biết chuyện của mình và Chung Nhân/

Tối nay. Muốn gặp mặt sao. Phác Xán Liệt thất thần nhìn điện thoại. Lo lắng và hồi hộp

Phàm ca . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả : MH

 

[Đoản văn][PhàmXán] Bên Nhau Mãi Về Sau (Phần III)

Tên truyện : Bên nhau mãi về sau

Tác giả : MH

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt, và . . .

Lời nhắn : Đoản được chia làm 5 phần

Phần I : Chạm mặt  ==> Phần II : Nhận ra ==> Phần III : Chia xa ==> Phần IV : Hàn gắn ==> Phần V : Cùng nhau mãi mãi

 

DON’T TAKE OUT WORDPRESS. THANKS!

 

========================

 

Phần III: Chia xa (1)

 

Ngô Diệc Phàm từ lúc nhận ra Phác Xán Liệt chính là người mình tìm kiếm bấy lâu không khỏi cảm thấy bồn chồn. Muốn nhanh chóng gặp mặt cậu để nói rõ mọi chuyện đã cất giấu trong lòng. Gặt một nỗi ngay tại thời điểm này Phác Xán Liệt theo như lời của Tử Thao rằng phải về nhà gặp hai vị phụ mẫu, Diệc Phàm không có cách nào có thể liên lạc được với cậu. Còn công ty của Diệc Phàm nhận vô số dự án lớn luôn luôn phải đi lại giữa các nước để gặp gỡ các đối tác, thời gian để nghĩ đến việc của bản thân hoàn toàn là không có

Ngô Diệc Phàm hằng ngày ngồi làm việc thỉnh thoảng theo thói quen lại đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền giấy trong cổ áo mắt hiện lên niềm hạnh phúc, tràn ngập sự ấm áp

 

“Phàm ca, Phàm ca . . . ối . .”

“Từ từ đã Huân Huân . . . Cẩn thận . . . . ”

Ngô Thế Huân hét loạn mở của lao vào phòng làm việc như tên bắn miệng không ngừng gọi tên Ngô Diệc Phàm. Không may vấp chân ngã nhào về phía trước khiến Hoàng Tử Thao đuổi theo đằng sau trở tay không kịp

“Ui cha đau quá” Thế Huân nhăn nhó xoa xoa cái trán vừa đập cái cốp xuống sàn

“Không sa . . ”

“Ca . . ca đã biết gì chưa ”

Hoàng Tử Thao vội chạy lại hỏi han Ngô Thế Huân, chưa kịp nói xong câu đã bị người kia nhẫn tâm hất tay ra. Ngô Diệc Phàm ngồi ở bàn nhìn thấy toàn bộ không khỏi buổn cười nhìn gương  mặt ủy khuất của Tử Thao và cái dáng lạch bạch đang chạy lại chỗ anh của Thế Huân

“Hai đứa có chuyện gì mà làm loạn công ty của ca lên thế?”

Diệc Phàm cau mày nghi ngờ hỏi. Hai đứa này cùng đến thì không có lúc nào yên hết

“Chuyện là thế này” Thế Huân ngồi tại bàn khách, liếm môi, đảo mắt liên hồi “Tử Đào, anh nói đi”  Cuối cùng thì lại đẩy hết cho Hoàng Tử Thao

“Cái gì?” Tử Thao trợm tròn mắt nhảy dựng lên /Ngô Thế Huân em dám/ 

“Chuyện gì nói nhanh” Diệc Phàm liếc xéo cả hai mất kiên nhẫn lên tiếng

“Thật ra là . . . . . . . . .”

Tử Thao nhăn nhó gãi đầu gãi tai còn Thế Huân thì nhìn ra cửa sổ né tránh ánh mắt đại bàng của Ngô Diệc Phàm

 

 

“Chào hai đứa, ca về với hai em rồi đây”

Xán Liệt đẩy cửa quán bước vào nhìn thấy Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân đang mặc kệ hình thượng mà cãi cọ mỉm cười hắng giọng

“Xán ca, ca đã về”

“Ca ca, tụi em mong anh từng ngày”

Cả hai người kia cùng không kiêng nể mà chạy lại Phác Xán Liệt, ôm thật chặt. Phác Xán Liệt đứng trong tư thế cây vững giữa bão, miệng thở không ra hơi, hai tay chắn trước ngực ra sức đẩy hai con gấu đang đu bám trên người mình

“Này . . này . . . buông. Ca thở . . . không . . nổi”

Rốt cuộc thì hai tên kia cũng tha cho Phác Xán Liệt, buông tay không ôm nữa nhưng miệng lại bắt đầu lải nhải không ngừng hỏi han rằng thì là vô cùng nhiều chuyện để hỏi

Phác Xán Liệt đau đầu không thể tiếp lời hai người bọn họ. Thở dài quay đầu lại nhìn người đi cùng mình đang được chứng kiến toàn bộ một cảnh phim lâm li bi đát miễn phí. Đến lúc này hai cái con người đang lải nhải kia mới để ý đến chàng trai đi đứng đằng sau Phác Xán Liệt

Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân sau khi nhìn người này không khỏi cùng nhau kinh ngạc một phen. Tử Thao không nói gì nắm chặt lấy tay Thế Huân, cảm giác trong lòng lo lắng không thôi

Phác Xán Liệt không quan tâm đến hai đứa đó nữa. Nắm tay áo người đằng sau kéo lên đứng ngang với mình

“Ba người mau chào hỏi đi. Đây là hai người em của mình”

“Xin chào, tôi là Kim Chung Nhân. Là . . “

“Đây là bạn của anh” Xán Liệt bên cạnh nhanh nhảu chen vào

“Là hôn phu của Xán Liệt”

Cùng lúc đó Kim Chung Nhân nói tiếp câu đang dở của mình rồi quay sang liếc Phác Xán Liệt khiến Xán Liệt đang nhăn hết mặt mày trông vô cùng khó coi

“Nói cái gì vậy” Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi nhéo eo Kim Chung Nhân thật là đau. Không hiểu người này đang tính làm trò gì

“Nói gì cần nói thôi” Kim Chung Nhân né người tránh cái nhéo của Phác Xán Liệt, nhún vai từ chối cho thêm ý kiến khiến cho mặt Phác Xán Liệt ngày càng đầy hắc tuyến

Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân nãy giờ bị ném qua một bên. Nhìn thấy trước mặt một cảnh như vậy không khỏi cùng nhau cảm thấy khó xử

Ngô Thế Huân biết Kim Jong In là vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn Quốc từng hợp tác với công ty của mình nhưng Hoàng Tử Thao còn biết được rằng Kim Chung Nhân chính bạn rất thân của Phác Xán Liệt thời cao trung, hai gia đình hình như cũng đã có ý định gì đó. Hôm nay Phác Xán Liệt đưa Kim Chung Nhân đến gặp hai người, Kim Chung Nhân còn ngang nhiên trước mặt người ngoài nói rằng mình là hôn phu của Phác Xán Liệt thì cả Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân trong lòng đều cảm thấy không khỏi lo lắng cho Ngô Diệc Phàm

 

 

“Chuyện là như vậy đó ca” Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân ngồi đối diện với Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm từ lúc nghe Hoàng Tử Thao kể chuyện trong lòng chỉ muốn biết rằng hai con người đang ngồi trước mặt mình đây đã nói cho Phác Xán Liệt biết mình là Kris người em ấy đang tìm hay chưa

“Xán Liệt . . . đã biết . . ca . . . . ” Ngô Diệc Phàm nói không được tự nhiên

Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân khó xử nhìn Ngô Diệc Phàm, biết rõ ca ca của mình muốn hỏi vấn đề gì

Ngô Thế Huân cảm thấy rằng Ngô Diệc Phàm đã đánh mất lí trí của mình từ khi biết Phác Xán Liệt chính là cậu bé thưở nhỏ mà bản thân luôn tìm kiếm. Thân là em trai cũng mong hai người đến với nhau. Nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này, thực sự quá đột ngột. . . .

“Chuyện đó . . ” Thế Huân lên tiếng “Tử Thao và em đã nói với Xán Liệt ca rồi”  Tiếng càng về sau càng nhỏ dần

Ngô Diệc Phàm bất giác nhăn trán lại /Cậu ấy đã biết rồi/

“Bao giờ”

“Ừm . . Ngay hôm đó, tụi em có nói chuyện riêng với Xán Liệt ca” Thế Huân không dám nhìn thẳng vào mặt Diệc Phàm

“Nhưng mà Xán Liệt ca không có phản ứng gì hết. Xong rồi đi vvề cùng Kim Chung Nhân luôn”

Hoàng Tử Thao thấy Ngô Diệc Phàm sắc mặt thật khó coi liếc mắt sang phía mình như cần thêm hơn một câu trả lời. Như cái máy được định giờ, căng thẳng đáp lại

“Xong chưa ?” Ngô Diệc Phàm lấy lại tâm trí nhìn hai người trước mặt. Lạnh lùng buông ra một câu

Tử Thao cùng Thế Huân sợ hãi đồng thanh lắp bắp “Hết . . hết rồi”

“Vậy thì mau về đi”

 

Phòng làm việc chỉ còn lại một mình Ngô Diệc Phàm

Tâm trạng thực sự không tốt. Nhìn đến chiếc điện thoại trên bàn làm việc.  Số điện thoại của Phác Xán Liệt đang ở trong đó.

Ngô Diệc Phàm cầm chiếc điện thoại lên, đăm chiêu nhìn. Trong lòng bồn chồn, tim đập rộn ràng. Bàn tay không tự chủ mở màn hình nhấn số gọi cho Xán Liệt. Chờ đến lúc thanh tỉnh lại thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy

“Diệc Phàm ca” Giọng Phác Xán Liệt vang lên nhẹ nhàng

“. . . . . . .”

“Diệc Phàm ca. Có phải ca hay không”

“Xán Liệt . . . ”

“Xán Xán, chăn trong phòng cậu ở đâu vậy. Mình tìm không thấy”

“Sao cậu nhiều chuyện quá vậy Nhân Nhân. Chờ một lát mình lấy cho cậu”

Diệc Phàm thả lỏng cơ mặt một chút, sau đó lại nhăn lại bởi nghe thấy giọng của nam nhân đang nói chuyện với Phác Xán Liệt. Xán Liệt còn gọi người đó là Nhân Nhân. Không lẽ lại là Kim Chung Nhân. Hai người đó ở cùng nhau hay sao. Càng nghĩ mặt Ngô Diệc Phàm ngày càng nhăn

“Tối nay ca muốn gặp em. Hẹn nhau ở chỗ của Tử Thao. Ca mong là em sẽ đến và đi một mình”

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng lên tiếng. Sau đó tắt điện thoại không chờ cho Phác Xán Liệt phản ứng lại

 

Phác Xán Liệt. Anh nhất định sẽ khiến em ở bên anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tác giả : MH

[Đoản văn][PhàmXán] Bên Nhau Mãi Về Sau (Phần II)

Tên truyện : Bên nhau mãi về sau

Tác giả : MH

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt, và . . .

Lời nhắn : Đoản được chia làm 5 phần

Phần I : Chạm mặt  ==> Phần II : Nhận ra ==> Phần III : Chia xa ==> Phần IV : Hàn gắn ==> Phần V : Cùng nhau mãi mãi

 

DON’T TAKE OUT WORDPRESS. THANKS!

 

========================

 

Phần II : Nhận ra

 

Một vài ngày sau đó, Ngô Diệc Phàm gặp lại Phác Xán Liệt tại phòng làm việc của Ngô Thế Huân. Không ngờ rằng cậu cũng hiểu biết rất rõ về thiết kế lại còn là thạc sĩ tốt nghiệp trường kinh tế hàng đầu tại Bắc Kinh

“Phàm ca, theo em thấy bây giờ thì dự án của công ty chúng ta 100% sẽ thành công” Thế Huân ngồi ở bàn làm việc nhìn về phía hai người đang ngồi “Phải không Xán ca”

“Cõ lẽ vậy” Xán Liệt mỉm cười

“Huân Huân em phải chắc chắn dự án này thành công” Diệc Phàm lạnh lùng liếc nhìn về phía Thế Huân “Bởi lần ca muốn em đánh bại hoàn toàn <Venus> để trở thành công ty độc quyền về thời trang ở Đại Lục có hiểu chưa”

“Ca khỏi lo, em sẽ cố gắng hết sức. Còn có Xán ca sẽ giúp đỡ chúng ta” Thế Huân híp mắt cười, không vì câu nói kia của Diệc Phàm mà cảm thấy lo lắng

“Xán Liệt sao? Em cũng có thể giúp sao” Diệc Phàm ngạc nhiên nhìn Xán Liệt

Thế Huân và Xán Liệt nhìn thấy vẻ mặt của Diệc Phàm liền cười lớn. Thế Huân không ngờ cũng có ngày được diện kiến biểu cảm này của anh mình còn Xán Liệt cười vì cậu cảm thấy người này đâu lạnh lùng lắm cũng có nét đáng yêu đấy chứ

“Hai đứa cười cái gì” Diệc Phàm thấy mất mặt liền nhanh chóng lấy lại hình tượng mặt băng

“Diệc Phàm ca, em đảm bảo trong số 3 người chúng ta đang ngồi ở đây em là người có gu thời trang xuất sắc nhất” Xán Liệt dương dương tự đắc nói với Diệc Phàm rồi quay sang nháy mắt đắc thắng với Thế Huân

“Phàm ca, Xán ca đã từng theo học trường thiết kế hàng đầu tại Paris và đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ kinh tế tại đại học Bắc Kinh. Hơn nữa chiến lược lần này của Xán ca đưa ra vô cùng rõ ràng” Thế Huân ánh mắt sáng ngời tự hào khoe ra một tài năng mà mình đang có được

Diệc Phàm không giấu nổi sự kinh ngạc. Không ngờ Xán Liệt lại xuất sắc đến vậy. Lần đầu tiên gặp Diệc Phàm chỉ nghĩ đây là anh họ bình thường của Đào Tử làm phục vụ tại quán bar, không ngờ đến Xán Liệt lại có tài đến như vậy

“Vậy thì được. Ca trông đợi cả vào 2 đứa”

 

.

 

“Dự án lần này của công ty chúng tôi vô cùng đặc biệt. Được lên ý tưởng hoàn toàn từ nhà thiết kế độc quyền của công ty, Phác Xán Liệt và tôi, Ngô Thế Huân – giám đốc dự án. Những mẫu từ trang phục, phụ kiện đều được thiết kế theo bộ, các công đoạn được làm 80% bằng tay. Có tất cả 10 mẫu thiết kế và có một mẫu thiết kế đặc biệt sẽ chỉ được đem trưng bày bởi đó là tâm ý của nhà thiết kế Phác dành tặng cho một người bạn của mình” Ngô Thế Huân tự tin mỉm cười máy móc đúng 27.5 “Chúng tôi chắc chắn rằng sau khi những sản phẩm này được ra mắt sẽ trở thành xu hướng cho tất cả mọi người”

 

 

 

Ngô Diệc Phàm ngồi trong phòng làm việc trực tiếp xem buổi ra mắt sản phẩm mới từ màn hình tivi không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Thật không uổng công bản thân đã tin tưởng vào cả hai người họ. Nhìn Thế Huân và Xán Liệt rạng rỡ trả lời phỏng vấn Diệc Phàm gật gật đầu tự hào. Làm tốt lắm

Màn hình hiện lên từng sản phẩm, mỗi sản phẩm là một thiết kế khác nhau, thực sự mới lạ. Đến sản phẩm thứ 10 cuối cùng đều khiến cho mọi người tò mò, Diệc Phàm cũng không ngoại lệ

“Sợi dây chuyền này là do chính tay tôi thiết kế và tự tay làm. Dựa trên nguyên mẫu là sợi dây tôi luôn mang trên người. Đây là món quà tôi muốn dành tặng cho người bạn thời thơ ấu của mình đã lâu rồi tôi không gặp lại. Tôi mong cậu ấy có thể còn nhớ và đến tìm tôi” Xán Liệt cười ngọt ngào trả lời phỏng vấn ánh mắt hiện lên tia hi vọng

Dây bạc

Hạt lấp lánh

Mặt dây hình ngôi sao

Bên trong là hai chữ KY lồng vào nhau tinh xảo . . . . .

 

Ngô Diệc Phàm nhìn chăm chăm vào màn hình không tin nổi những gì vừa xuất hiện trước mắt. Sợi dây chuyền đó chẳng phải rất giống của anh hay sao ? Không lẽ Xán Liệt chính là người bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm

“Đào Tử có chuyện gì ?”

Trong lúc Diệc Phàm vẫn đang kinh ngạc, chuông điện thoại vang lên

“Phàm ca, sợi dây đó không phải rất giống của anh hay sao” Giọng Hoàng Tử Thao bên kia sốt sắng hỏi

“Đúng, chính xác là nó rất giống” Diệc Phàm cũng không giữ được bình tĩnh “Tử Thao, Xán Liệt là anh họ em. Vậy còn có gì đặc biệt không?”

“Ca . . thực ra Xán ca là người Hàn. Nhưng vì vài lí do nên phải di chuyển địa phương liên tục”

“Người Hàn sao . . . . .” Diệc Phàm càng thêm kinh ngạc /Không lẽ lại trùng hợp đến thế hay Xán Liệt chính là em ấy/

“Phải. Tên Hàn của Xán ca là ChanYeol. Park ChanYeol” Tử Thao nói rõ ràng nhấn mạnh cái tên

Ngô Diệc Phàm cảm thấy như hàng ngàn hàng vạn bông hoa đang nở rộ trong lồng ngực. Cái tên đó, cái tên mà 10 năm đã qua chưa 1 ngày anh quên nó

“Anh tìm được em rồi” Diệc Phàm nở nụ cười hạnh phúc “PARK CHANYEOL”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả : MH

[Siêu đoản văn][PhàmXán/KrisYeol/FanYeol] Phần III

Tên truyện : Siêu đoản văn PhàmXán/KrisYeol/FanYeol phần III

Tác giả : MH

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt, và . . .

Lời nhắn : Mỗi phần của siêu đoản sẽ có khoảng từ 3 đến 5 đoản nhỏ.

 

DON’T TAKE OUT WORDPRESS. THANKS!

 

==================

 

1.  Park ChanYeol chạy qua hết khu này khu kia trong trường chỉ để chạy trốn mấy cô nữ sinh bám dai như đỉa. Bắt đầu là từ sân bóng rổ đến căn tin, khu học nhạc, chạy mấy vòng sân trường liền, còn bị đuổi cả sang khu để xe rồi làm náo loạn luôn cả cái thư viện của trường . . không biết lần sau đến thư viện có bị coi là tội đồ mà bị cô thủ thư đuổi ra hay không . .

Thôi quên đi, cái chính là cậu mệt lắm rồi, chí ít cũng chạy mất 30′ rồi chứ ít gì. Mấy cái con người này là máy chắc mà không biết mệt hả ? Còn cái tên Wu YiFan chết dẫm kia đi đâu rồi không biết. Sao không nhanh đến cứu cậu chứ ? Lát mà thấy là phải đập cho 1 trận mới được . .

“Thôi được rồi . . đừng đuổi nữa . . .” ChanYeol dừng lại hét lên xong thở hổn hển, thực sự cậu không còn chút sức lực nào hết

“Oppa, ChanYeol oppa, anh mau nhận đi”

“Oppa nhìn em này”

“Oppa làm người yêu em đi”

“Tránh ra, Oppa là của tôi”

“Đừng có mơ, là của tôi”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <lược bỏ 1000 chữ =)))))>

“NÀY, TÔI ĐÃ TỪNG NÓI VỚI MẤY NGƯỜI PARK CHANYEOL LÀ CỦA WU YIFAN CHƯA. MAU CÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT”

Một nam thần người bốc lửa tay cầm chổi hùng hổ lao đến . . Mấy giây sau chỉ còn lại 2 người.

<=)))))))))))))))>

 

2.   Sáng sớm ZiTao đã nhận được điện thoại của YiFan

“Tao, Yeollie có ở nhà em không ?”

“Không có”

“Thế còn Hunhun ?”

“Không có”

“Thế em có biết Hunhun đi . .”

“Sáng nay Yeollie hyung đến kéo Hunnie của em đi đâu đó rồi. Nói là tối sẽ về”

“Aishhhhhhhhhhhhhh”

“Sao vầy hyung ? Chuyện gì ? What wrong with you, guyyyyyyyyyyyyy ?”  giọng đáng ghét

“Hyung gọi điện em ấy không nghe . . ”

“Và . . . .”

“Hyung tìm được quyển <360 bí kíp lật ngược tình thế để nằm trên> của em ấy trong tủ quần áo” /Hét lên gần như phát điên/ (=))))))))))) )

 

3.    Bạch Hiền vừa đến lớp là lao ngay đến trước bàn của Phác Xán Liệt, trong tay còn cầm theo một hộp quà được gói cầu kì cực kì bắt mắt. Mặt đối mặt cất cao cái giọng oanh vàng khiến ai trong lớp cũng phải ngoái lại nhìn

“Này, Tiểu Xán, của tiểu thư họ Chu lớp bên nhờ ta tặng cho ngươi này. Ngươi thật có phước nha, được người ta để ý lại còn tặng quà. Mau mau nhận rồi đồng ý đi. Mà không đồng ý thì cũng cứ nhận đi. Đừng phụ lòng người ta nha. Thực ghen tị với ngươi đó tiểu Xán. Đừng có người thích rồi mà bỏ bạn nha”

Không kịp để cho Xán Liệt phản ứng gì hết Bạch Hiền đã nói một tràng rồi lao vào ôm chầm lấy gào khóc ầm ĩ làm ra vẻ bi thương lắm. Bỗng có luồng khí lạnh ở đâu đó tỏa ra khiến cho cả hai cùng lúc rùng mình.

Bạch Hiền liền liếc mắt sang bên trái của Xán Liệt, sau đó nhanh chóng buông người miệng nở nụ cười đúng chuẩn 27 độ 5 hướng Xán Liệt hì hì

“Tiểu Xán a~~ . Cái này ngươi không thể nhận thì cho ta a~~ . À không để ta mang trả lại cho Chu tiểu thư nha. Ta đi đây”

Nói xong rồi chuồn mất. Còn Xán Liệt liền hiểu chuyện quay sang cười làm hòa với người bên cạnh ý như “Không có chuyện đó đâu, đừng lo” mà thấy trong lòng sao mà bất an quá .

 

 

 

Tác giả : MH

[Đoản văn][PhàmXán] Bên Nhau Mãi Về Sau (Phần I)

Tên truyện : Bên nhau mãi về sau

Tác giả : MH

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt, và . . .

Lời nhắn : Đoản được chia làm 5 phần

Phần I : Chạm mặt  ==> Phần II : Nhận ra ==> Phần III : Chia xa ==> Phần IV : Hàn gắn ==> Phần V : Cùng nhau mãi mãi

 

DON’T TAKE OUT WORDPRESS. THANKS!

 

==============================

 

Phần I : Chạm mặt

 

Tiếng nhạc xập xình nổi lên cùng tiếng hò reo của hàng trăm người đang có mặt tại “Midnight”, câu lạc bộ đêm nổi tiếng bậc nhất tại Macau. “Midnight” thuộc chuỗi kinh doanh đêm lớn nhất của gia tộc họ Hoàng và người nắm giữ câu lạc bộ này là cậu ấm họ Hoàng – Hoàng Tử Thao.

Đêm nay là bữa tiệc sinh nhật của người yêu Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân nên chuyện tổ chức thật lớn là không thể thiếu. Được tiện thể phô danh thế lực.

Ngô Diệc Phàm là anh trai của Ngô Thế Huân, việc có mặt ở đây là điều đương nhiên mặc dù bản thân không hề muốn. Sở hữu một ngoại hình xuất chúng, gia thế còn có thể lớn hơn nhà họ Hoàng rất nhiều. Tuổi trẻ tài cao. Năm nay mới 24 tuổi nhưng Ngô Diệc Phàm cùng em trai đã là chủ của 2 tập đoàn lớn về tài chính và thời trang. Chính điều này đã khiến cho rất nhiều kẻ mong muốn lấy cả thân mình để phục vụ cho 2 người hay cùng lắm là được nhận một cái liếc mắt cũng đã được coi là mãn nguyện. Cũng giống như em trai mình Thế Huân, Ngô Diệc Phàm thích nam nhân. Mặc dù vậy nhưng vẫn không có một ai có thể làm vừa mắt Ngô Diệc Phàm. Bởi trong mắt Diệc Phàm người hoàn hảo nhất chỉ có duy nhất ChanYeol, cậu nhóc anh chỉ gặp 1 lần hơn chục năm trước tại Hàn Quốc xinh đẹp.

Ngô Diệc Phàm chọn cho mình một góc khuất, nhấp từng ngụm cocktail, từ chối tất cả các lời mời từ những cô nàng đang cố tỏ ra là mình có thể quyến rũ của anh.

“Phàm ca, buồn chán sao” Tử Thao ôm eo Thế Huân bước đến ngồi đối diện Diệc Phàm

“Có đôi chút” Diệc Phàm chán nản tựa lưng vào ghế. Hướng Ngô Thế Huân đang gà gật trên vai Tử Thao hỏi “Thế Huân, em cầm sợ dây chuyền của ca phải không ? Trả cho ca đi”

“Đây ca. Em đem nới rộng ra cho ca đeo đó. Hơn 10 năm rồi mà vẫn đeo được mới sợ chứ”

“Thế Huân, em không thấy sợi dây chuyền quen sao. Hình như anh thấy ở đâu đó rồi”  Trước khi Diệc Phàm kịp lấy sợi dây chuyền thì Tử Thao đã nhanh tay kéo lại, giơ lên trước mặt nhìn ngó “Dây bạc. Hình mặt trăng. Ơ . . ơ . . .”

“Thao, em thấy ở đâu nói mau” Hoàng Tử Thao chưa kịp nói hết câu đã bị Ngô Diệc Phàm lao đến túm cổ áo tiện tay đòi lại sợi dây chuyền nhưng nó lại một lần nữa rơi vào tay của Ngô Thế Huân.

Mặt Thế Huân ra điều đang suy nghĩ, lại cố ý đưa qua đưa lại trước mặt trêu ngươi Ngô Diệc Phàm. Ánh đèn chiếu vào càng làm cho sợi dây chuyền trở nên lấp lánh, ẩn hiện 2 chữ KY được khắc tinh xảo lồng ghép vào nhau vô cùng đẹp mắt. Ngô Diệc Phàm vẫn túm cổ áo Hoàng Tử Thao, còn mắt thì lườm Ngô Thế Huân đang ngả ngớn với sợi dây chuyền của anh. Một giọng trầm ấm vang lên làm gián đoạn tất cả hành động đang có

“Huân Huân, chúc em sinh nhật vui vẻ. Muốn uống một chút không ? Ca mới làm xong đặc biệt tặng em đó” Người đang nói nở nụ cười hướng Ngô Thế Huân đưa cho 1 ly cocktail màu đỏ rất quyến rũ.

Ngô Diệc Phàm không chớp mắt nhìn người vừa đến ngồi xuống tự nhiên bên cạnh Thế Huân đang đưa tay xoa đầu cậu nhóc. Diệc Phàm buông cổ áo Tử Thao ngồi xuống chỗ của mình nheo mắt đánh giá người này, tóc vàng xoăn buộc cao một nửa, gương mặt quá xinh đẹp, thân hình cũng chả kém bản thân mình là bao nhiêu, cũng không hiểu được tại sao từ lúc người này xuất hiện bản thân lại không thể giữ được bình tĩnh. Chỉ duy có việc người này đang mặc đồng phục nhân viên của quán lại còn có bảng tên “Phác Xán Liệt” tại sao lại nói chuyện với Tử Thao và Thế Huân như vậy ?

“Diệc Phàm ca, đây là Xán Liệt ca, anh họ của em. Hai người làm quen đi” Tử Thao hớn hở lên tiếng hướng Ngô Diệc Phàm giới thiệu người mới đến “Còn đây là anh trai của Huân Huân đó ca”

“Chào ca, em là Xán Liệt. Em đã được nghe 2 đứa nó kể về ca nhiều rồi. Ca có thể gọi em là Xán” Người tên Xán Liệt tươi cười vươn tay đưa trước mặt Ngô Diệc Phàm

“Chào em, em có thể gọi ca là Phàm ca giống 2 đứa nó”

Nắm lấy bàn tay của người đối diện, Ngô Diệc Phàm cảm thấy như có thứ gì đó chạy xẹt qua tim nhưng vẫn cố giữ biểu cảm bình tĩnh nhếch khóe miệng nhìn Phác Xán Liệt.

 

 

Tác giả : MH

 

Linh Lục

Có một thứ hoa hồng không gai, đó là tình bằng hữu. Có một thứ hoa hồng có nhiều gai nhất, đó là hoa ái tình. – Mademoisell De Scudery

rái cá

closed - move to @engeneblush

2Busan9597Kookmin

"Em thích nó chứ?! Em có thích nó không?" - "Em thích nó!"

Couch Potato

too lazy to do something

BB don't like it

No need to care :)

❁ Một thế giới của HopeMin ❁

Anh đã từng nói ❝ước gì anh có thể ngã xuống hồ nước như cái cách anh đã rơi vào sự quyến rũ của em❞

Destiny 21

Thánh địa của những chiếc hố!

mặt đao X mặt liệt

The Planet 921128

♥ CHUNG MỘT BẦU TRỜI ♥

''Gặp em rồi tôi bỗng trở nên thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức như hạt bụi trên mặt đất, nhưng trong lòng tôi thích điều đó. Hơn nữa từ đó còn nở ra một đóa hoa.''

Song Hàn Lâu

Nếu có hàng trăm người rảo bước về phía tôi, tôi vẫn có thể nhận ra tiếng bước chân của em, vì hàng trăm bước chân kia chỉ đơn thuần rảo bước trên mặt đường, nhưng chỉ duy nhất bước chân của em đi thẳng vào trong tim tôi . . . . . . . . . . .

Lục Dương - Liễm Diệm

Share the love for our boys

♥Thủy Tinh Các♥

_________________Tiểu Ca, mừng anh về nhà_________________

spaceman_theplanet

Everything quite right

KrisYeol KingDom

Long Phụng hệ liệt

Long Phượng Các

Hồng Diệp Phiêu Linh

Double Trouble

double trouble couple

~Life's a climb, but the view is great~

~ Life... How Sweet it is! ツ

Don't give up on your dreams. Keep sleeping.